Cần nói thêm, Tiến Dũng mới 21 tuổi. Với một thủ môn, độ tuổi ấy là quá trẻ để có thể đứng trong khung gỗ của một CLB lớn. Dũng nói mình ổn sau thất bại ở chung kết Cúp quốc gia nhưng ánh mắt không giấu được nỗi buồn. Có lẽ Dũng biết mình phải làm gì để cạnh tranh suất chính thức tại đội tuyển. Tai nạn chuyên môn ở góc độ nào đó có thể được coi là thảm hoạ với cá nhân cầu thủ. Nhưng ở một cách nhìn tích cực, cú sốc ấy chẳng khác nào bài học lớn để thủ môn trẻ này tích luỹ kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp của bản thân. Anh còn trẻ, sự nghiệp còn dài. Mà sự nghiệp đã dài, chẳng ai dám nói mình có thể đi trên con đường một cách phẳng phiu.
Ở một khía cạnh khác, cú sốc này có thể xem là đúng lúc với Dũng. Bởi lẽ, anh sẽ giật mình mà tập trung hơn trong cuộc chiến cạnh tranh giữa những người gác đền. Lúc này, đội tuyển VN có đến 4 thủ môn. So với Tiến Dũng, cả Văn Lâm, Tuấn Mạnh lẫn Văn Cường đều dạn dày kinh nghiệm. Chỉ có sự cố gắng, tập trung cao độ mới giúp Dũng vượt qua khúc cua tay áo trên con đường chọn lựa của HLV Park Hang – seo.
Trong họa có phúc, Bùi Tiến Dũng!
Trong họa có phúc, Bùi Tiến Dũng!
Ý kiến bạn đọc